Đi Đường Bị Gái Gài Bẫy " câu truyện thú vị"


Đi Đường Bị Gái Gài Bẫy

Tình hình là ngày hôm qua mình đi trên đường dạo mát, tự nhiên từ đằng sau lưng mình có 2 người con gái chạy trên chiếc Attila kè theo mình bắt chuyện, chà vụ này lạ nha, mình cũng hơi nghi ngờ lắm, đinh ninh là em Hương mắt lồi nhưng thấy mắt em không lòi và da em trắng trẻo nên mình đoán chắc ko phải. Nói một hồi em nói em cùng quê với mình, rồi xin số điện thoại làm quen, kêu mình tấp vô lề lưu số, mình nói là "thôi khỏi, em đọc đi anh nhớ" (đâu dễ dụ mình ngừng xe, móc điện thoại ra được, già lắm rồi), em đó mới nói là "vậy số của anh là số mấy để em lưu", mình mới đọc số sim khuyến mãi cho em ấy. Xong rồi ok, tạm biệt, đường ai nấy đi, mình thấy ko có dấu hiệu nào là lừa đảo hay ăn cướp gì hết nên cũng an tâm.
Tối về nhà, em ấy gọi đt cho mình hỏi thăm, rồi mời sáng mai 8h đi uống cafe, mình đồng ý liền cũng bởi tật mê gái .

Rồi sáng hôm nay, để chuẩn bị đi, mình thủ sẳn trong người 100 ngàn, lỡ có cướp giật hay lừa đảo gì cũng ko lo. Tới 8h sáng ,em hẹn mình ở chợ Phú Lâm, ngồi chờ 15 phút cuối cùng em cũng đến nhưng không chạy xe lại chỗ mình mà em chạy thẳng vô chỗ gửi xe trong chợ, rồi ngoắc mình vô gửi xe luôn , "ax! cái gì nữa đây?!? sao có vụ gửi xe trong chợ nữa, chẳng lẽ uống cafe trong chợ?!?" đầu óc mình đinh ninh.

Hôm nay em mặc áo vét thật là đẹp và lịch sự, em dẫn mình vô chợ ,lên lầu 1 rồi nói:"Dạ, hôm nay công ty em có tổ chức hội thảo, em mời anh tham gia rồi sau đó tụi mình uống cafe". Mình suy nghĩ "Thôi kệ, vô xem thử có gì vui ko". Tới quầy reception đặt trên lầu 1 chợ, mình mới thấy tên công ty là " Thiên Ngọc Minh Huy " trong đầu mình nghĩ " Chết cha, bị em nó lừa vô đây mất rồi, dụ mình gia nhập công ty bán hàng đa cấp, tưởng mình là con lừa chắc". Lỡ rồi, tham gia luôn, nghe nói bán hàng đa cấp nhiều rồi mà chưa tham dự lần nào, lần này đi cho biết vậy. Lúc đó, em mua cho mình thẻ hội viên 20 ngàn và đeo cho mình dắt mình vô, nói là có thẻ này mới được vô tham dự, em dẫn mình tham quan và giới thiệu bắt tay với thành viên "cấp cao" , em nói mấy anh chị này lương tháng 100 triệu ko đó ( ôi thật vinh hạnh quá, toàn mấy anh mặc comle) rồi mấy anh giở mấy chiêu bài ra dụ,mỗi người mỗi kiểu, chung quy là muốn mình gia nhập. Tới 8h30 hội trường mở cửa những diễn viên và những chú lừa tung tăng chạy vô tìm chỗ ngồi, trong đây trình diễn một màn kịch lố bịch của những diễn viên dày dặn kinh nghiệm tung hứng tán thưởng lẫn nhau, nổ banh trời, kế bên mình là em và một anh chàng diễn viên nữa, diễn kịch như thiệt, ai yếu tâm lý là dính bãy liền, còn mình thì được ngồi phòng máy lạnh coi hài miễn phí cũng ko uổng chuyến này.

Ngồi trong hội trường 1h30ph, em dẫn mình ra ngồi vào chỗ hội thảo bàn tròn ( cái bàn tròn mũ và mấy cái ghế nhựa). Chung quanh mình là 5 chú lừa sinh viên ngồi xung quanh, còn em và 7 diễn viên quần chúng đứng vòng tròn quanh mình nhằm tạo áp lực số đông, toàn những gương mặt xinh trai đẹp gái. Những diễn viên lập tức giới thiệu 1 chị trưởng phòng cấp cao rất thành công trong công ty tiếp chuyện, chị nói rất điêu luyện cộng với diễn viên quần chúng hùa theo, bao nhiêu chú lừa quanh mình đều mắc bẫy, chị buộc họ phải đóng 3tr2 để được gia nhập công ty. Ai có bao nhiêu tiền trong bóp thì đem hết ra đóng tiền thế chân. Đây là đoạn trò chuyện của chị và mình:

- Mình: Số tiền 3tr2 mua sản phẩm này là tự nguyện hay bắt buộc để gia nhập công ty vậy chị??
- Chị: Số tiền này là bắt buộc em à, em phải sử dụng sản phẩm thì em mới bán được cho khách chứ ( Cả đám diễn viên hùa theo" đúng rồi, chính xác, ok,..." nhằm gây áp lực dữ dội với mình sau mỗi lời nói của chị)
Mình: Oh vậy công ty này không thực hiện đúng pháp luật của nhà nước rồi chị ạ!?!
- Chị: Ah..uhm... nói chung đây là sự tự nguyện trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau, mình tin nhau mới thành công chứ, em phải thả con tép mới bắt được con tôm.
- Mình: Nhưng em chưa tin tưởng công ty này lắm, em thấy giả tạo thế nào đó, em chỉ nghe nói là lương cao, giàu có chứ em chưa thấy giàu như thế nào nên em chưa tin.
- Chị lật đật đem giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế,giải thưởng, rồi hình ảnh chi nhánh công ty ra hù mình.
- Mình: Dạ thưa chị mấy cái này em là photoshop cũng được ạ, thế website của công ty là gì chị?? công ty lớn như thế tất phải có trang web??
- Chị nóng mặt: Ah ..uhm.... quép la gì??... Nhìn em là chị biết em không có ý định hợp tác và tin tưởng vào công ty rồi,với ý nghĩ đó chị biết chắc em là người thất bại trong xã hội,ah em có 3triệu2 ko?
- Mình: Em có nhiều hơn số tiền 3tr2 nhưng em gửi ATM hết rồi.
- Chị: Vậy em lấy thẻ ATM ra rút cho chị xem.
- Mình: Oh chị ko tin là em có tiền trong thẻ ATM sao?
- Chị: Không tin
- Mình: Em ko lấy, chị mới nói chúng ta phải có tinh thần tin tưởng lẫn nhau, chị ko tin em làm sao em dám tin chị và công ty của chị được chứ.
- Chị bắt đầu nổi giận, gương mặt tím lại mình nhìn thấy mắc cười ghê.
- Mình: Chị nói chị là người thành công, kiếm được rất nhiều tiền?
- Chị: Tất nhiên, chị thành công và thành đạt.
- Mình: Vậy chị móc trong người chị ra xem trong người chị có bao nhiêu mà chị nói chị thành đạt, có chắc số tiền đó sẽ lớn hơn số tiền của người thất bại như em không??!? Em sẵn sàng đem ra so với chị, nếu em ít hơn, em sẵn sàng ra rút Atm đóng tiền 3tr2 gia nhập công ty ( Lúc này trong túi mình có 100 ngàn)
- Chị với gương mặt đỏ lên nói chuyện hằn học, ko còn phong thái như lúc đầu: Chị không móc ra đó, mà chị nói cho em biết số tiền trong túi chị đủ để đốt cháy em đó. Em về đi, công ty không tiếp đón em.

Mình đứng dậy ra về với nụ cười mãn nguyện bỏ lại sau lưng chị ,em và đám diễn viên đầy vẽ căm phẫn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét